Chiều nay, bon bon trên chiếc xe đạp quanh làng. Nhìn lũ trẻ đùa nghịch trên cánh đồng thân quen ngày cũ. Cảm xúc như vô định tràn về, lối cũ còn đây, đồng quê còn đó. Nhưng bao tất bật cuộc sống đã khiến lũ trẻ ngày xưa mỗi đứa một nơi. Cảm giác một mình chơi vơi giữa đồng ruộng không bóng cũ thấy chua xót làm sao? Chút gì nghèn ngẹn dâng lên trong lồng ngực, mắt cay xè. Lòng thầm nhủ: "Ước chi tuổi thơ một lần sống lại để biết rằng trong tôi vẫn còn có quê hương". Hai tiếng thân thương tôi vẫn gọi ,dù nơi nao vẫn mãi vẹn nguyên hình: "Quê Hương".
“Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều“…
Giờ đây tôi đã đủ trưởng thành để rời xa vòng tay của Cha Mẹ, rời xa miền quê gắn liền với kí ức tuổi thơ để tự do bay như những con chim với đôi cách cứng cáp. Dẫu có đi tận cùng trời cuối đất thì vẫn đau đáu về một miền quê yên bình.
Những ngày thơ bé, được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, của làng xóm. Tôi đã quen rồi từng người trong xóm nhỏ, những buổi tan trường nô đùa cùng chúng bạn trên con đường quê phủ một màu xanh của cây cỏ. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian tôi thấy ấm áp tình người nhất, có lẽ vì trong đầu óc của trẻ thơ thì cái gì cũng đơn giản và tinh khôi. Tôi nhớ biết bao những buổi chiều tàn, chỉ cần ra ngồi trước sân nhà là sẽ thấy khói bốc lên trên từng mái nhà, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc len lõi chạm thật khẽ vào trái tim. Bởi tôi biết rằng, trong làn khói lam chiều mỏng manh tựa sương mờ, dưới những mái nhà có Cha, có Mẹ và những đứa con bé bỏng đang quây quần bên bữa cơm chiều đạm bạc nhưng đong đầy yêu thương.
Có đôi lúc kịp dừng lại để ngắm nhìn, lại thấy giật mình sao thời gian trôi nhanh quá đỗi. Tôi lại về và ngồi lặng lẽ trước sân nhà để tìm lại dòng cảm xúc của một thời thơ trẻ nhưng... giờ đây quê tôi chỉ còn là những buổi chiều vắng khói... Đã không còn những đứa trẻ con quây quần bên mái gia đình xưa. Chúng lớn lên theo dòng thời gian và trôi theo dòng chảy của cuộc đời. Bạn bè ngày ấy có còn ai đâu, đứa theo chồng, đứa bôn ba mưu sinh tận những miền xa xôi. Chỉ còn lại Cha Mẹ với đôi mắt già nua mong đàn con thơ trẻ của mình trở về quây quần đoàn tụ nhưng dường như khó lắm, dòng đời cứ cuốn và từng phận người cứ trôi...
Tôi nhớ như in niềm vui của ông bà ngoại khi mẹ, các dì, các cậu và đàn con cháu trở về... Cứ mỗi cuối tuần mọi người lại quay quần bên nhau cũng hạnh phúc nhưng giờ đây thỉnh thoảng về bảo mẹ rằng: “Mẹ ơi, con nhớ các dì, nhớ ngoại quá!”, tôi lại thấy mắt mẹ rưng rưng. Ai cũng có bổn phận và trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình, dòng đời hối hả, chẳng kịp dừng chân để ngồi lại bên nhau như thời trẻ. Mỗi lần có dịp về thăm ngoại tôi lại thấy khóe mắt mình cay cay. Ngoại đã già, con cái chẳng còn ai, những đứa cháu như tôi lớn lên cũng xa tận đâu đâu, nhà cửa vắng tiếng trẻ thơ, chỉ còn đôi vợ chồng già sớm tối bảo ban nhau. Có lúc lại bật cười mà nước mắt tuôn tràn khi thỉnh thoảng về thăm lại nghe ông bà ngoại kể chuyện về cuộc sống thường ngày của họ, những tranh cãi và giận dỗi trẻ con của hai người đã sắp về với đất...
Phải chăng ta không thể đi ngược lại quy luật của cuộc đời? Những con chim non khi đã đủ lông đủ cánh lại rời xa tổ của mình bay ra vùng trời bao la, xa thẳm để đôi chim già mỏi mòn một ánh mắt trông theo, đau đáu và nuối tiếc những ngày tháng xưa cũ bên đàn con thơ dại của mình... Dẫu có một lần, trong những khoảnh khắc nào đó giữa cuộc sống bộn bề, hãy dừng chân và bay về bên mái nhà cỏn con của mình, để được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và để được tắm tưới tâm hồn giữa những buổi chiều ngập khói...
Quê hương thật đẹp, nó ở trong tim mỗi con người, nơi đó có người thân, có bạn bè, có mái nhà đơn sơ, có người mẹ hiền bên bếp lửa thơm mùi khói...ôi quê hương
Trả lờiXóaChào Mưa nhá..
anh CU oy dang loay hoay chuyen may bai viet qua blog moi nay thoi heee cam on anh da ghe tham nhe
Xóachuc anh luon vui ve va hanh phuc nho che'm go'i that nhieu heee em thay bai moi cua anh oy nhung chua qua duuoc
Alo alo... nghe rõ trả lời.... heheh...
Trả lờiXóaVẫn thích a M ở thế giới này hơn... Ôm ấp hồn quê những ngày đông rét buốt đi a nhá
ec ec moi loay hoay do ma da thanh lap duoc blog roi ha heee uk qua day tam su voi anh nha
Xóahì, qua thăm nhà của anh nì.
Trả lờiXóaChủ nhật sang thăm bạn nè!Mình chúc bạn chủ nhất vui nhé, vào nhà bạn mình viết mấy lần toàn bài trước thôi, ngó mãi thấy bài đăng mới hơn mình vô đây,Bài hát hay nhưng bùn quá bạn à
Trả lờiXóaCơn mưa rào năm ấY
Trả lờiXóa